Đại úy Hưng lại hỏi:
- Nó hẹn giao tại đâu?
- Nha Trang.
- Xe gốc ở đâu?
- Số 50A.
Vẩn Thạch hỏi:
- Lâu nay Đà Lạt có gì lạ không?
- Không. À, thằng Phi nó bán xứ Đà Lạt rồi.
- Sao vậy?
- Ẩu quá thì có ngày bán xứ mà đi. Nó bịp cả trung tá công an.
Thạch hỏi:
- Bây giờ mày biết nó chuồn đâu không?
- Không. Đã lâu lắm không ai gặp nó. Đ.m thằng đó đi cũng bớt được
một mối lo cho tụi mình.
Chiếc Datsun do Vẩn Thạch lái cứ lướt băng băng như con thuyền trên
đại dương phẳng lặng. Hắn hỏi:
- Trưa nay ăn đâu đây?
- Đâu cũng được, Xuân đáp.
Đại úy Hưng:
- Khách sạn Liên Mai. Chỗ đó gần biển tao khoái.
Thạch nhìn sang Thục, nàng gật đầu.
°
Sáng hôm sau gã đàn ông râu rìa lái chiếc Toyota Corona đến như đã
hẹn. Đó là một bãi đậu xe kín đáo phía sau lưng khách sạn.
Vẩn Thạch cho máy xe nổ một lát rồi xuống xe quan sát cái mã bên
ngoài. Hắn dùng ngón trỏ quẹt khói ở ống "pô" đưa lên gần mắt xem khói,
rồi giao tiền ngay. Gã râu rìa cười hề hề rồi lui ra, nhưng Thạch đã gọi lại:
- Ê Trọng! Tôi quên mất chú là trung úy hay đại úy?
- Cái đó dễ mà bác sĩ. Muốn đại thì đại, muốn trung thì trung.