Chủ nhân ngôi biệt thự là một người đàn ông cao nhưng ốm, nước da hơi
tái và tóc thì đã bạc gần hết. Ông ta đưa tay mời lão khỉ đột ngồi.
- Tôi có được điện của ông tướng từ Lào đánh qua, rất vui khi thấy ông
đến nơi bình an, sớm sủa.
Lão khỉ đột nói:
- Vâng mọi việc khá tốt đẹp, trừ một trục trặc nhỏ.
- Ủa! Đã xảy ra chuyện gì không hay rồi à?
Lão khỉ đột vẫn nhỏ nhẹ:
- Dạ vâng, ban đầu tôi tưởng là êm xuôi cả không ngờ khi máy bay cất
cánh được một lát, nó dồi mấy cái liên tiếp tôi chịu không nổi. Ông thông
cảm cho rằng xưa nay chưa có ai chịu nổi sáu cục vì thế để bảo đảm an
toàn cho chuyến hàng tôi buộc phải vào phòng vệ sinh của phi cơ lấy bớt
một cục ra. Và một khi đã lấy ra thì…
Lão chủ nhíu mày hỏi:
- Ông giấu nó ở đâu?
- Ông cũng biết là không thể giấu chỗ nào được ngoài cái hậu môn. Hải
quan xét rất kỹ.
Lão chủ giận dữ nói:
- Tôi không tin ông tướng lại có thể phó thác cho ông một việc mà ông
không đủ khả năng. Thôi được, ông đưa cái thư của ông tướng cho tôi xem.
Chủ nhân đọc thật lâu, thật kỹ rồi đặt cái thư xuống bàn, nói:
- Ông tướng có bảo là chính ông ta đã chứng kiến ông thực tập nhảy
trước mặt ông ta mà.
- Vâng, thưa ông chủ. Quả có thế.
- Và ông đã cam kết với ông tướng là sẽ chuyển đủ số sáu trái cau cho
tôi.
- Vâng. Nhưng xin ông chủ hiểu cho rằng đây là một tai nạn nghề
nghiệp. Hoàn toàn ngoài ý muốn.
Mặt ông chủ tái mét. Ông ngó chăm chăm năm trái cau vàng xếp ngay
ngắn trên bàn. Bỗng ông vụt đứng dậy, đột ngột hỏi: