Chương
17
L
ão khỉ đột đứng bên cửa sổ. Lão nói:
- Tôi chỉ có một đứa con gái, hiện sống ở Viên Chăn. Tôi không biết là
có nên đi thăm nó không.
Trần Dũng hỏi:
- Thế bao giờ thì chúng ta tải hàng?
- Không biết. Cứ chờ hoài. Tôi nhớ con, muốn đi Viên Chăn quá.
Trần Dũng hỏi:
- Tiểu thơ năm nay bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu. Nhưng nó còn khờ lắm.
- Tùy bác, Trần Dũng nói. Nếu nhớ thì bác cứ đi. Chờ đợi lâu tôi chán
quá rồi đấy.
- Thế cậu có đi phố với tôi không?
Đó là một ý kiến hay. Trần Dũng trở dậy mặc quần áo.
Thành phố này đối với lão khỉ đột rất quen thuộc, lão biết những chỗ
nhậu nhẹt hết sức kỳ dị và thích những chỗ ấy hơn là những nhà hàng sang
trọng.
Trước tiên lão dẫn Trần Dũng vào một khu đông dân để gặp một người
bạn nào đấy của lão, xong lộn trở ra con đường khác nhiều cây cối hơn.
Con đường nhỏ xíu hình như chỉ dành cho xe ngựa chạy. Cây cối hai bên
đường thật nhiều và tuy không xa thành phố là mấy con đường cũng có vẻ
hoang vu như ở miền quê.