ấy có thể làm một cái viôlông cà khổ của anh kêu vang như một chiếc
Xtrađivari
ấy.
- Hẳn rồi. Tôi đã xem đoạn phim thử.
Bơnơ nhìn anh. “À, tôi đã định hỏi anh. Tại sao anh lại thu hết tất cả bản
in của nó về?”
- Tôi phải làm thế. Người có tội không phải là tài sản của ta. Nó thuộc về
cá nhân anh Cođơ. Và ông cũng rõ anh ấy thế nào rồi đấy. Tôi không muốn
mang vạ vào thân.
Bơnơ lặng lẽ nhìn Đêvit. Chẳng việc gì phải vòng vèo nữa. – Đêvit quyết
định. “Shefild đã cho tôi xem bản thỏa thuận bán cổ phần của ông cho ông
ta.”
Bơnơ gật đầu. Ông ta không gãi nữa. “Tôi cũng tính là ông ta sẽ làm như
vậy.”
- Tại sao vậy? Nếu ông muốn bán, tại sao ông không nói chuyện với
Cođơ?
Bơnơ lặng thinh một hồi. “Như thế để làm gì? Tôi chưa hề nom thấy mặt
anh ta bao giờ cả. Nếu anh ta đã chẳng có đủ lịch sự tối thiểu gặp tôi lấy
một lần trong suốt ba năm tôi làm cho anh ta, thì giờ tôi thấy chẳng có lý do
gì phải bổ đi bám tìm anh ta cả. Ngoài ra, hợp đồng của tôi tháng sau thì
hết, mà chẳng thấy có ai mò đến nói chuyện gia hạn thêm gì. Thậm chí tôi
cũng chả có lấy một lời ừ của Mac Alixtơ nữa.” Ông ta lại bắt đầu gãi.
Đêvit châm một điếu thuốc hút. “Tại sao ông không nói đến tôi nhỉ?” –
Anh hỏi dịu dàng. “Tôi đã đưa ông đến đây làm mà.”