ông cũng nhận ra rằng ông chỉ là một đại lý điện ảnh, chứ không phải là
một nhà làm phim. Cả cái làng điện ảnh này đều biết tỏng như vậy.
- Chỉ là bởi vì anh ta chưa bao giờ cho tôi một dịp trổ tài nào cả. Đan
nhăn nhở cười không lấy gì làm vui vẻ. – Giờ thì đến lượt anh ta phải toát
mồ hôi đây. Tôi đang chờ xem anh ta thích thú nó đến mức nào. – Ông ta
cáu kỉnh bước ra cửa. Nhưng đến khi ông ta ngoảnh lại nhìn Đêvit, cơn cáu
của ông ta có vẻ đã tan mất. – Nhưng Đêvit, cứ duy trì liên lạc với nhau
nhé. Tôi có thể xoay xở mượn Traxy và Gabơn từ hãng Mêtrô cho các anh,
nếu các anh có giá trả thỏa đáng đấy.
Đêvit gật đầu, viên đại lý bước ra. Anh cúi nhìn xuống bàn. Công việc là
như thế đấy, thường thế đấy – anh chua chát nghĩ. Piơx không hề nghĩ tới
chuyện thỏa thuận, để đem lại cho hãng một triệu đôla lãi. Nhưng đó là việc
công ông ta. Nó chẳng có liên quan gì đến cá nhân Cođơ cả. Nhưng chuyện
ông ta đã bán chỗ cổ phần của ông ta đi lại là một vấn đề khác.
Anh uể oải cầm ống nói lên. “Dạ, tôi nghe đây thưa ông Ulf.”
- Cô gọi văn phòng của Bơnơ xem tôi có thể gặp ông ta ngay được
không?
- Tại văn phòng ông hay văn phòng ông ấy ạ?
Anh mỉm cười với mình. Theo nguyên tắc đề ra, Bơnơ phải đến với anh.
Nhưng thật đến ngạc nhiên về cái hệ thống thông tin rỉ tai nhau của xưởng
lại nhậy đến vậy. Cho tới bây giờ, mọi người đều biết là đang sắp sửa xẩy
ra một cái gì đó, và ngay đến cô thư ký của anh cũng không tin hoàn toàn
chắc chắn vào vị trí của anh nữa. Cái cách hỏi này là cách thăm dò của cô
ta đây.
- Văn phòng tôi, tất nhiên là như vậy. – Anh đáp cộc lốc, bỏ máy.