- Tốt. Vậy hãy đóng cửa bỏ đi đâu đó một thời gian. Tới sa mạc, Palm
Xprinh, chẳng hạn. Đừng để cho ai ngoài tôi biết chỗ cô tới.
- Được. – Cô đáp. – Rồi tôi sẽ làm gì?
- Cô cứ đợi. Đợi đến khi chúng tôi “phát hiện” ra cô.
16
- Rất tiếc, Đêvit ạ. – Piơx đáp, đứng dậy. Ông ta mỉm cười, nhưng mắt
thì lạnh lùng. – Tôi không thể giúp anh khỏi bị kẹt đâu.
- Tại sao không?
- Bởi vì tôi đã bán cổ phần của mình từ một năm trước rồi.
- Cho Shefild?
Viên đại lý gật đầu.
- Tại sao ông lại không liên lạc chuyện đó với Giônơx nhỉ?
- Bởi vì tôi không muốn. – Piơx cộc cằn gắt lên. – Anh ta dùng tôi kiếm
lợi thế là đủ rồi nhé. Trong những năm gay cấn, tôi có ích cho anh ta. Làm
cực nhọc đổ mồ hôi sôi nước mắt đến cái phút có thể làm ăn lớn, anh ta liền
rước Bơnơ vào.
- Ông cũng đã lợi dụng anh ấy. Anh ấy đã bỏ ra mấy triệu bạc mua hụt
một cái hãng phim chỉ vì ông muốn có một xưởng phim trong tay ông. Nhờ
có anh ấy mà ông trở thành một người giầu có. Và đến khi Bơnơ tới, chính