Đêvit gật đầu. “Tôi nghĩ là cô nên làm thế”. Anh đáp. “Hợp đồng là thứ
dễ ký nhưng khó thoát ra đấy”.
Gieny buông mình lại xuống ghế, bắt đầu đọc. “Tôi có để ý thấy đây là
hợp đồng với Công ty thuốc nổ Cođơ.”
- Đấy là cách làm thông thường tiêu chuẩn của chúng tôi. Anh Cođơ là
chủ hãng phim mà.
- Ồ! – Cô thốt lên sau khi đã đọc xong, với tay cầm lấy bút. Cô nhanh
nhẹn ký tên mình vào đó rồi đưa lại tờ giấy cho anh. Cô mỉm cười. “Giờ thì
chúng ta phải làm gì nào?”
Anh bỏ tờ hợp đồng vào túi. “Việc đầu tiên ta phải làm là đổi tên cô đi.”
- Để như vậy thì làm sao cơ?
- Sẽ có rất nhiều người nhận ra nó. Rồi về sau có thể gây ra nhưng
chuyện mắc cỡ rắc rối đấy.
Cô nghĩ ngợi một thoáng, rồi phá lên cười. “Tôi cóc cần để ý. Anh thì
sao?”
Đêvit lắc đầu. “Cô đã không, thì chẳng sao cả.”
Cô lại bật cười lên. Cứ để cho đám Kèo Cột khách hàng chơi tiếc đến mụ
người vì cái mà chúng đã bot tuột mất.
Anh nhìn quanh căn phòng. “Của cô hay là cô thuê cái này?”
- Tôi thuê thôi.