Anh phá lên cười. Rồi trở lại vẻ mặt nghiêm túc. “Cô Đentơn, tôi đã làm
việc đó.”
- Anh đã làm rồi ư? – Cô cảm thấy cơn tức dịu đi. – Một cái trò như vậy
sẽ có thể làm hại cái nghề của tôi đấy.
- Tôi thì nghĩ là cô đã ra khỏi cái nghề ấy rồi. – Anh nói lặng lẽ, nhỏ nhẹ.
Cô mở to mắt nhìn anh, kinh ngạc. “Anh nói thế nghĩa là sao?”
- Tôi e rằng từ nẫy đến giờ cô vẫn chưa hiểu chuyện. – Anh rút một tấm
danh thiếp từ trong túi mình ra, chìa cho cô cầm. Cô cúi xuống nhìn nó. Đó
là một tấm danh thiếp mạ vàng đắt tiền, Đêvit Ulf, chỉ ghi đơn giản có vậy.
Và dưới một góc: Phó chủ tịch phụ trách hành chính. Dưới đó là tên hãng
điện ảnh mà Bơnơ đang có hợp đồng. Giờ thì cô nhớ ra anh ta là ai. Cô đã
đoc báo viết về anh ta. Cậu nhóc thần đồng của Cođơ. Con người trẻ trung
thông minh. Cô ngẩng nhìn anh.
Môi anh lại thoáng nụ cười lúc nẫy. “Cô có thích đóng vai Mary
Magđalen không nào?”
Đột nhiên, cô cảm thấy hồi hộp, căng thẳng. “Tôi không biết”. Cô ngập
ngừng. “Tôi tưởng… đó chỉ là một kiểu đùa của ông Bơnơ.”
- Có thể là thế. – Đêvit nói nhanh. – Tôi không biết ông ta đã nghĩ gì.
Nhưng đối với tôi, đó không phải là chuyện đùa. Cô có thể trở thành một
ngôi sao lớn. – Anh im lặng một thoáng. – Và vợ tôi, cô ấy cũng nghĩ như
vậy.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, tỏ ý hỏi.
- Rôda Xtraxme. Bốn năm trước, cô ấy có biết cô ở bệnh viện.