Có tiếng chân nặng nề của bà quản gia ở đằng sau. Cô quay lại. Cặp mắt
như hai hạt cườm to của bà ta thăm thẳm không để lộ một điều gì. “Có ông
Ulf muốn gặp ạ.”
- Việc riêng ạ
. – Bà quản gia nói thêm rất nhanh.
- Ồ! – Cô gật đầu. – Mời vào đi
. – Cô quay lại bàn, bà quản gia bước
đi. Cô nhanh nhẹn xếp gọn đám hóa đơn lại thành một tập, bỏ vào ngăn
kéo. Vừa mới quay lại ghế, cô đã thấy người đàn bà Mêhicô dẫn một thanh
niên bước vào.
Cô lạnh lùng nhìn anh ta, từ từ đứng dậy khỏi ghế.
“Bơnơ sai anh đến đây hả?”
- Không. – Anh đáp. – Thật ra thì Bơnơ chẳng hề biết tôi đang ở đây đâu.
- Ồ! – Giờ thì cô rõ tại sao anh ta đến rồi. – Anh đã xem cái bộ phim thử
đó rồi phỏng?
Anh gật đầu.
Giọng cô trở nên giá ngăn ngắt. “Vậy thì anh nên bước đi thì hơn. Tôi
không tiếp một ai trừ phi đã có hẹn trước.”
Môi anh thoáng một nụ cười. Cô phát cáu. “Và anh nên bảo với cái lão
Bơnơ nhà anh biết rằng tốt hơn hết là lão phải dừng ngay việc chiếu cái bộ
phim thử một cách lung tung khắp thành phố đi, nếu không lão hối không
kịp đấy.”