thẳng tới cô thư ký của ông Mac Alixtơ tại Công ty thuốc nổ Cođơ. Trước
trưa nay.
- Anh đã quyết định rồi ư?
Anh gật đầu. ‘Anh đang chơi cái trò bắn đạn tầm xa, rất xa đấy. Nếu anh
nhầm, thì ai thắng cũng thế thôi. Bởi anh sẽ là kẻ mất hết.”
Rôda mỉm cười. “Mọi ca mổ đều có một giây phút tương tự như thế, anh
ạ. Ta là bác sĩ phẫu thuật, dao mổ trong tay ta, bệnh nhân đã nằm chờ trước
ta. Theo sách vở thì có rất nhiều cái ta có thể làm, nhiều cách ta có thể theo.
Nhưng ta chỉ có một con đường duy nhất – con đường đúng.
Và thế là ta quyết định. Theo cách của ta. Dù có sức ép bên ngoài thế nào
đi chăng nữa, dù sách có nói ngang nói dọc thế nào đi chăng nữa. Ta phải
theo con đường riêng của ta.” Cô ngẩng lên nhìn anh, miệng vẫn tươi tắn
mỉm cười. “Đêvit, có phải anh đang làm thế không? Anh đang đi theo con
đường của riêng anh không?”
Anh nhìn cô, thầm bàng hoàng ngạc nhiên trước tầm hiểu biết sâu xa tinh
tế của cô. “Đúng”, anh đáp quả quyết, “anh đang đi con đường riêng anh
chọn.”
Trước kia anh đã không hề nghĩ ra được điều đó. Rôda nói đúng. Anh đã
quyết định theo cách của mình.
*
* *
Đang ngồi bên bàn mình trong phòng khách ký séc, trả tiền cho các hóa
đơn chi phí tháng vừa qua, Gieny nghe thấy tiếng chuông cửa ngân nga