những bàn chân Giêsu bước đi, cái đuôi của chiếc Thánh giá kéo lê trên
mặt đất, cô ấy bò trong đám bụi theo Người, cố hôn lên chân Người. Em đã
phải khóc cùng cô ấy. – Cô lặng thinh một hồi. – Nước mắt ấy là nước mắt
thật hay giả đấy?”
Đêvit chằm chằm nhìn thẳng vào cô. “Đó là nước mắt thật. Người ta
không dùng nước mắt giả trong các lần quay thử.”
Anh bắt đầu cảm thấy niềm rạo rực lớn dần lên trong anh. Theo cách
riêng của mình, Rôda đã đem lại cho anh câu trả lời. Chưa bao giờ anh lại
cảm thấy như thế này kể từ khi lần đầu anh nhìn thấy Raina Malovi trên
màn ảnh. Tất cả những người khác đều mờ mắt vì cái lễ rửa tội mà không
thấy ra được điều này.
Anh rút một mẩu giấy kẹp trong cái giá để trên bàn anh, bắt đầu viết lên
đó. Rôda chăm chú nhìn anh một thoáng, rồi đi vòng ra đằng sau bàn, tò
mò ngó qua vai anh. Anh đã viết xong, với tay cầm lấy ống nói.
GIÔNƠX,
TÔI NGHĨ LÀ TA ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI QUAY LẠI VỚI ĐIỆN ẢNH
RỒI. HÃY CHO TÔI BIẾT ANH ĐANG Ở ĐÂU.
ĐÊVIT.
- Cho tôi xin Mac Alixtơ, Renô. – Anh nói vào điện thoại. Anh ngẩng lên
nhìn Rôda và mỉm cười. Cô mỉm cười lại, quay trở về ghế.
- Alô, anh Mac đấy à. Giọng Đêvit vững vàng và tự tin. – Có hai câu tôi
muốn anh trả lời hộ.