Cửa mở đánh tách ở phía sau. Anh quay lại. Cô đứng sững ở ngưỡng
cửa, nhìn anh, mặt tỏ vẻ khôi hài vui vui.
- Em định có chuyện gì nói với anh phải không? – Anh mỉm cười. – Kể
đi.
- Không, Đêvit ạ. – Mắt cô dịu dàng. – Nghĩa vụ của người vợ là phải im
lặng lắng nghe khi ông chúa và ông chủ của mình cất tiếng nói.
- Anh chả thấy mình có tý gì là ông chúa ông chủ cả.
- Đêvit, có việc gì không ổn phải không anh?
- Anh cũng không biết nữa. – Anh đáp. Và anh bắt đầu kể cho cô biết
mọi chuyện, từ cái đêm anh gặp Shefild lúc cô gọi điện cho anh. Cô bước
lại gần anh, quàng tay ôm lấy đầu anh, kéo nó áp vào ngực mình. “Tội
nghiệp Đêvit,” cô thì thào ái ngại. “Nhiều vấn đề quá!”
Anh ngẩng lên nhìn vào cô. “Anh sẽ phải sớm đi đến một quyết định. Em
nghĩ là anh sẽ phải làm gì bây giờ?”
Cô nhìn xuống anh, đôi mắt xám của cô lấp lánh. Cô cảm thấy mình
khỏe vô cùng, có sức làm được mọi cái, dường như cô đã bắt rễ rất sâu vào
lòng đất. “Đêvit, dù anh có quyết định thế nào chăng nữa,” cô thốt lên. “Em
cảm thấy chắc chắn là nó sẽ đúng đắn cho chúng em.”
- Cho chúng em?
Cô từ từ mỉm cười. Cái sức mạnh vừa tìm thấy ấy, cũng chính là ý nghĩa
của việc làm một người đàn bà. Giọng cô nho nhỏ, tràn ngập hạnh phúc.