Đêvit nhớ rõ chỉ một kịch bản có cái cảnh rửa tội ấy. “Cậu không nhớ tên
kịch bản ấy ư? Có phải là Người có tội không?”
- Có thể đấy.
- Nếu đúng vậy, thì đó là kịch bản mà anh Cođơ viết riêng cho Raina
Malovi, trước khi cô ấy chết.
- Tớ cóc cần biết là nó viết cho ai. – Irving mỉm cười. – Cậu nên xem
bản quay thử ấy đi. Cậu sẽ thấy lịm người. Tớ làm phiền hai đợt. Và tất cả
những người có mặt trong phòng chiếu hôm ấy cũng thế.
- Mai tớ sẽ xem nó. – Đêvit nói.
- Em cũng muốn xem.
Đêvit nhìn Rôda. Anh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô tỏ ý quan tâm
đến một bộ phim. “Mười hai giờ sáng mai, em hãy tới xưởng.” Anh nói, “ta
sẽ cùng xem.”
- Nếu mà tớ không phải gặp gỡ gì quan trọng. – Irving thốt lên. – Mai tớ
cũng sẽ mò vào đấy.
Đêvit buộc hai cái dải dây lưng của chiếc pigiama lại, ngồi xuống chiếc
ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra dại dương.
Anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong bồn tắm và giọng hát
nho nhỏ của Rôda đang xát xà phòng lên mặt cô. Anh thở dài. Ít nhất thì cô
ấy cũng thấy hạnh phúc trong công việc. Một bác sĩ thì chả cần gì phải vượt
qua cả một cuộc chiến tranh về thần kinh mới làm được nghề thuốc của
mình.