- Ủa, trời đất ơi! – Irving kêu lên. – Coi cái lớp Sôcôla bự không nè.
Rôda bật cười, vui thích. “Tôi tự tay nướng chúng đấy.”
*
* *
Irving ngả người vào thành đivăng. “Ồ, bác sĩ!” anh ta thốt lên, nheo mắt
nhìn Rôda, nháy một cái.
- Anh ăn bánh mỳ nữa nhé?
- Tôi đã xơi ba cái rồi. Thêm cái nữa là chị phải mổ chỉnh hình cho cái
dạ dày của tôi để tôi trở lại thon thả đấy.
- Vậy thì anh uống thêm một ít cà phê nữa. – Cô nói, rót cà phê đầy cốc
anh ta. Cô bắt đầu xếp các đĩa đựng bánh lại.
- À, Đêvy, tớ đang muốn hỏi cậu. Cậu có biết bé nào tên là Gieny
Đentơn không?
- Gieny Đentơn ư? – Đêvit lắc đầu. – Không.
- Tớ quên. – Irving thốt lên, liếc Rôda. – Cậu đã ra khỏi hội rồi.
- Cô ta làm sao vậy? – Rôda hỏi. – Tôi cũng biết một cô tên là Gieny
Đentơn.
- Chị biết ư? Chị biết cô ta ở đâu hả bác sĩ?