- Cậu không thể cứ ngồi ngất ngưởng trên hàng rào mãi như thế được,
chiến hữu ạ, - Irving nói. – Trên đời này không ai muốn sống với kẻ thua lỗ
đâu.
- Tớ biết. Đêvit gật đầu. Cuối cùng anh cũng nhớ ra việc đánh diêm
châm thuốc. – Nhưng việc này không phải như vậy. Tớ biết Cođơ không
đếm xỉa nhiều gì đến chúng tớ, thậm chí một đôi khi anh ấy còn kìm giữ
chúng tớ lại một ít nữa. Nhưng tớ còn biết là anh ấy có thể làm được một
bộ phim lớn, anh ấy có linh cảm của cái nghề này. Chính vì vậy mà anh ấy
mới mua hãng để nhập cuộc. Chứ không lạnh như đít ma so với Shefild và
đám cùng hội với lão ta. Tính toán số học đơn giản kiểu môi giới và chủ
nhà băng, kệ cha mọi thứ, trừ có bản tính toán lỗ lãi và tờ giấy cân bằng chi
phí.
- Nhưng các chủ nhà băng và môi giới đang nắm tất cả các con bài. –
Irving nói. – Chỉ có một thằng ngu mới cầm bài chia thôi.
- Phải. – Đêvit thốt lên, gần như hung hăng, nghiền nát điếu thuốc lá
trong cái gạt tàn.
Irving lặng thinh một lúc. Rồi mỉm cười. “Đêvy, tớ bảo cái này nhé. Tớ
sẽ tập hợp toàn bộ giấy ủy quyền của tớ lại, gửi cho cậu. Khi cậu đã quyết
định cách nào là tốt nhất, đem đầu tư chỗ đó cho chúng tớ.”
Đêvit tròn mắt nhìn anh ta. “Cậu định làm thế thật ư?”
Irving phá lên cười. “Theo cách tớ nhìn, chúng tớ chả còn có gì lựa chọn
được cả. Có phải là cậu đã không chở rượu cho bọn tớ từ gara của Shocky
đi không nào?”
- Cà phê đến đây rồi! – Rôda thốt lên trịnh trọng, bưng một cái khay
bước vào.