Irving theo Đêvit đi vào phòng khách trong khi Rôda bắt đầu dọn dẹp bát
đĩa cất đi. “Chưa bao giờ tớ thấy cô ta đẹp đến thế”, anh ta thốt lên, duỗi
dài người trên một cái ghế trước lò sưởi.
Đêvit lơ đãng gật đầu. “Ờ.”
Irving nhìn anh. “Cậu đang có ý định gì phỏng, Đêvit?”
- Vẫn những cái thường lệ ấy mà. – Đêvit nói lảng.
- Theo như tớ nghe được thì không phải như vậy.
Một cái gì đó trong giọng anh ta khiến Đêvit căng thẳng chú ý tức thì.
“Cậu nghe thấy cái gì?”
- Thiên hạ xầm xì rằng người ta đang bóp cái anh chàng của cậu. – Irving
nói nhỏ.
- Cậu còn nghe thấy cái gì nữa?
- Đám mới muốn cậu làm cóc cụ, nếu cậu tung hê hết, đi với họ. – Irving
đáp. – Người ta cũng nói rằng Bơnơ đã bán cổ phần cho họ rồi.
Đêvit, lặng thinh. Anh không thể tin rằng Giônơx không hề biết gì về
những cái đang xẩy ra thế này. Nhưng cũng có thể có chuyện đó lắm.
- Đêvy, cậu chả nói gì cả. – Irving nói khẽ khàng. – Cậu hẳn là không
mời tớ đến đây để ăn suông thế này.
- Sao mà cậu biết được cái tin đó?