- Tôi hiểu ý cô. Thế cô không bao giờ nghĩ đến việc làm một nghề gì
khác ư? – Ông nói thế nghĩa là thế nào? Tôi đã chả bảo là tôi đã từng học
nghề y tá sao?
- Tôi không định nói thế. Tại sao cô không thử với điện ảnh một phen
nhỉ?
Cô phá lên cười giòn giã vui vẻ. “Ông Bonơ, tôi là dân Caliphonia bản
xứ mà. Tôi đã tận mắt chứng kiến các em ở nơi khác tới đây đã ra thế nào.
Xinh xắn hơn hẳn tôi. Tất cả đều hoặc nhảy xe tàu, tất cả ngược xuôi chạy
việc, hoặc trở thành gái điếm năm đôla, phất phơ dọc đường Xtrip. Tôi biết
thân tôi lắm.”
- Tôi có ý định đứng đắn mà. – Ông nói chân thành. – Cô biết tôi là ai
không?
- Tất nhiên là có chứ, ông Bonơ. Tôi có đọc báo. Ông là một trong những
nhà làm phim lớn nhất ở Holiut.
- Vậy là có thể tôi biết rõ mình nói năng gì chứ, hả?
- Có thể như vậy. – Cô mỉm cười. – Nhưng tôi hiểu tôi lắm. Tôi không là
diễn viên.
- Nhưng đêm qua cô có nói thế đâu.
- Đây là chuyện khác. – Cô đáp. – Đấy là nghề của tôi. Ngoài ra, ông
thấy lối tôi sống rồi đấy. Từ nay cho đến khi tôi đóng phim được một ngàn
một tuần còn xa tướt bơ lắm.
- Cô thì biết làm sao được hả? Chúng tôi năm năm nay có một cái kịch
bản bỏ đấy vì chúng tôi không thể tìm được vai chính cho nó. Nó được viết