NGƯỜI LỮ HÀNH KỲ DỊ - Trang 730

- Ông Bonơ, xin mời ông cứ lấy tự nhiên. Gieny nói. – Ông sẽ thấy giăm

bông, thịt hun khói, thịt bò, bầu dục, cá trích muối hun khói trong các đĩa
phủ khăn xanh ấy. Có trứng rán, trứng bác, khoai cắt lát rán kiểu Pháp ở các
đĩa phủ khăn vàng.

Ông xoay cái khay cho đến khi tìm thấy giăm bông, xúc vào đĩa của

mình. Vừa mới đang xúc, ông lại thấy người đàn bà Mêhicô quay lại với
một bình cà phê, bánh cuộn nóng và bánh mỳ nướng. Ông cúi xuống nhìn
cái đĩa của mình. Giăm bông được làm đúng kiểu ông thích.
Gieny mỉm cười. “Trong căn nhà này, không có cái gì là rẻ tiền cả.”

Bà già Mêhicô bước sang bên kia, rót cà phê cho Gieny rồi ì ạch trở lại

bếp. “Nom cô có vẻ như chuẩn bị chơi tenit sáng nay ấy.”

Cô gật đầu. “Chính xác là như vậy đấy. Sáng nào tôi cũng chơi hai tiếng

đồng hồ.”

- Cô chơi ở sân nào?

- Bel E. Tôi có một lịch tập thường xuyên với Frankie Gatnơ.

Ông nhướn mày ngạc nhiên. Frankie Gatnơ là một trong những cầu thủ

nhà nghề giỏi nhất nước này. Tiền thuê chơi với anh ta khá đắt – ít nhất là
hai nhăm đôla một tiếng. “Anh ta cũng là một trong những khách hàng của
cô phải không?”, ông tò mò hỏi.

- Tôi không bao giờ chi với khách cả. Như thế có hại gì cho nghề của tôi.

Tôi mua thời gian của anh ta như những người khác. Tôi thích luyện tập thể
thao. Thể thao làm tôi giữ được dáng vóc, có sức. Bây giờ thì ông biết rồi
đấy, đôi khi tôi phải làm việc mệt nhọc mấy tiếng liền.