nó, một niềm tin đã đến cùng với những ý tưởng tạo nên những thành công
thời trước đó.
Nghe tiếng chân ông dưới cầu thang, cô ngẩng lên nhìn từ cái bàn ăn.
“Chào ông Bonơ. Đói rồi chứ ạ?”
Ông nhoẻn cười lại với cô, đầy tán tưởng. “Đói như bào ruột rồi đây”.
Ông thầm ngạc nhiên với chính mình. Đã lâu lắm rồi ông mới cảm thấy
thích ăn sáng thật nhiều như thế này. Thường thì ông chỉ uống một cốc
nước quả và một tách cà phê là đủ.
Ông thấy chân cô nhúc nhích, ấn xuống một cái nút. Vang lên tiếng
chuông ngân nga ở cái bếp phía sau ngôi nhà. “Ông uống nước quả đi. Cơm
sáng đến ngay bây giờ đây”.
Ông ngồi xuống đối diện với cô, nhấc cái cốc thủy tinh to đựng nước cà
chua ép ngâm trong chậu nước đá. “Xin mời cô.”
Ông nhìn cô, đầy tán thưởng. Trong ánh sáng ban ngày rõ rệt, mặt cô
không hề có một nếp nhăn nào. Đôi mắt cô trong sáng, đen nhánh, chỉ có
thoáng một chút hồng trên hai môi cô. Mái tóc màu nâu nhạt của cô được
chải gọn gàng, buộc thành một cái đuôi sóc ở phía sau đầu. Hai cánh tay cô
rám nắng, nổi bật rên nền áo sơ mi. Cái áo được giắt gọn gàng vào chiếc
váy may đo, cắt chéo vải.
Cửa ra vào ở phía sau cô chợt mở, một người đàn bà… béo lạch bạch
bưng một cái khay to bước vào. Bà ta xếp tất cả thức ăn lên một cái khay
xoay lớn đặt ở giữa bàn. Rồi bà ta lặng lẽ nhấc cái cốc không ở trước mặt
ông đi, thay vào đó một cái đĩa ăn lớn. “Café un momento”
, bà nói nhanh,
rồi đi mất.