Ông lắc đầu. “Không. Xin cảm ơn. Tôi không chơi cái của này.”
- Đừng có làm tôi phải vất vả. Tôi chỉ muốn phanh ông lại đôi chút thôi.
Ông cầm lấy điếu thuốc, cẩn thận đặt vào miệng. Ông rít một hơi. Luồng
khói chạy thẳng vào trong ông. Chả cần phải thở ra một tí nào cả. Người
ông như một miếng bọt biển đã ngốn ngấu hết.
Ông kinh ngạc nhìn lại mình. Đột nhiên, ông cảm thấy nhẹ nhàng lâng
lâng hết mức. Thân thể ông cảm thấy sạch bong và vô cùng khỏe khoắn.
Ông ngắm nhìn ông. Cô bước vào bồn. Ông rít thêm một hơi thuốc nữa.
Người ông như nổi bập bềnh trên mặt nước.
- Thôi thế là đủ rồi. – Cô giật điếu thuốc quẳng nó vào cái gạt tàn thuốc
khỏi miệng ông.
- Thế này điên thật! – Ông thốt lên, mỉm cười, khi cô nằm dài trong nước
cạnh ông.
- Nên phải thế. – Cô vừa nói vừa đặt đầu lên ngực ông, giữa một lớp
nước hơi lang láng trên đó. Ông giật mình ngạc nhiên khi cảm thấy cô đưa
răng hơi nha nhá ngực mình. – Nên phải thế. – Cô lặp lại. – Chai sâm banh
ấy đã làm tôi tốn hai mươi đô la đấy.
*
* *
Ông không thể nhớ nổi một cách chính xác cái ý ấy nẩy ra khi nào. Có lẽ
là trong khi ông đang ngủ. Nhưng không hề gì. Nó đã đến với ông rồi, khi
sáng đó ông xuống gác ăn điểm tâm. Và ông có một niềm tin vững chắc về