- Ở bệnh viện. Bốn năm trước ở đó có một cô y tá tên như vậy.
- Cao khoảng một mét sáu lăm, mắt đen, tóc nâu nhạt dài, người rất có
dáng, có một dáng đi nom hay hay, phải không?
Rôda bật cười. “Nom lẳng lơ, anh muốn nói thế chứ gì?”
- Có vẻ là cùng một người đấy. – Rôda đáp.
- Cô ta làm sao? – Đêvit hỏi.
- Ồ, Gieny có lẽ là em làm tiền đắt nhất ở cái thành phố Lôx Angiơlex
này. Cô ta có một tòa nhà sáu phòng ở khu đồi. Nếu ông bạn muốn gặp cô
ta ư, xin cứ việc hẹn gặp trước, rồi hẵng tới. Cô ta không thèm vào phòng
khách sạn đâu. Cô ta có hẳn một cái danh sách khách hàng được lựa chọn
cẩn thận, và nếu ai muốn hẹn một tối ư, xin cứ phải chờ hai, có khi ba tuần
nhé. Cô ta chỉ làm việc tuần năm ngày thôi.
- Nếu anh đang quảng cáo cô ta cho ông xã nhà tôi. – Rôda tủm tỉm cười,
chen vào. – Thì tốt nhất là anh ngừng ngay ở đây đi thôi.
Irving mỉm cười. “Ồ, hình như có một đêm, đầu tuần này thì phải
Morixơ Bơnơ đã tới chỗ đó, và cô ta đã giở đủ tất cả các ngón tiếp đãi. Kết
quả là sáng hôm sau, ông ta bắt Gieny mò tới xưởng phim, quay thử. Ông
ta quay màu cho cô ta, theo mấy cảnh của cái kịch bản cũ rích ông ta có sẵn
ở đâu đó. Quay thử, nhưng ông ta đã làm hết sức mình, ông ta quyết định
thế. Ông ta cho Gieny mặc váy áo lụa trắng. Hình như đó là một cảnh rửa
tội, và khi cô ta bước ra khỏi mặt nước trong cái két nước to tướng ở sân
quay Mười hai ấy, có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi cái cô ta có. Trong hai
ngày, đoạn phim thử ấy trở thành một bộ phim nổi tiếng nhất chiếu giải trí
trong các gia đình của nội bộ làng điện ảnh. Bơnơ được hỏi xin bản in của
nó còn nhiều hơn cả Xelnich với Cuốn theo chiều gió nữa cơ.”