Cô bất chợt cảm thấy lòng dạt dào kiêu hãnh. Cô thầm vui là đã đến
xưởng phim. Đây là một mặt của cuộc đời chồng cô mà trước kia cô đã
không hề biết tới.
- Câu thứ nhất. – Đêvit nói, - Tôi có thể ký một hợp đồng thuê diễn viên
với tư cách là Công ty thuốc nổ Cođơ không? Tôi có những lý do quan
trọng. – Anh tỏ vẻ hơi nhẹ người đi sau khi nghe trả lời. – Tốt lắm. Câu thứ
hai. Tôi có một ít phim muốn Giônơx xem ngay. Anh có thể liên lạc được
với anh ấy ngay không?
Anh chờ một chốc. “Tôi không thể yêu cầu hơn thế được, hay lắm. Hai
tiếng nữa tôi sẽ gửi phim đến văn phòng Lôx Angiơlex của anh. Cám ơn
anh, anh Mac. Chào anh.”
Anh ấn cái cần ở hộp điện thoại một cái, rồi lại nahác ống nghe lên. “Cô
Uynxơn, gọi cho tôi Giex Li ở phòng in tráng, rồi cô vào đây ngay.”
Anh cầm lấy một cái ống nghe, tay kia với lấy thuốc lá. Anh để nó vào
miệng. Cô cúi người qua bàn, châm diêm cho anh. Anh rít một hơi thuốc,
nhìn cô, nhoẻn cười.
- Anh Giex. – Anh gọi, vừa lúc cô thư ký mở cửa bước vào. Tôi sẽ gửi
đến chỗ anh một tấm bìa ghi chữ. Tôi muốn anh chụp nó vào khuôn hình
ghi đầu đề phim và gắn nó vào cuối bộ phim quay thử của Gieny Đentơn,
ngay lập tức.
Đêvit đưa tay bịt ống nói lại, bảo cô thư ký. “Cô cầm hộ cái miếng bìa
kia đến chỗ Giex Li ngay.” Cô thư ký lặng lẽ nhặt nó lên, đi khỏi phòng.
- Tôi biết đó là một bộ phim thử nghiệm rất bạo tay, Giex ạ. – Anh nói
vào máy. – Nhưng anh cứ in ngay ra một bản với dòng chữ của tôi rồi gửi