vang lên. Cô nghe tiếp thấy tiếng chân bà quản gia Mêhicô lạch bạch đi ra
cửa trả lời. Cô nhíu mày, cúi lại xuống bàn.
Mày là một con ngốc, cô cay đắng nghĩ, nghe dỗ ngon dỗ ngọt bùi tai mà
nhảy vào đóng cái đoạn phim thử ấy. Đáng nhẽ cô phải biết rằng cái lão ba
vạ ấy chỉ nhỡ mồm khuếch khoác thế thôi. Giờ thì cả Hôliut đang cười đến
vỡ bụng vì chuyện đó. Ít nhất cũng đã bốn thằng ba vạ khác gọi điện đến
cho cô, giễu cợt chúc mừng cô về cái bộ phim thử ấy. Tất cả mọi người đều
đã xem nó.
Cô đã biết rằng cô không hề là diễn viên diễn viếc gì được cả. Tại sao,
tại sao cô lại sa vào cái bẫy chết tiệt như thế cơ chứ? Hệt như bất kỳ một
con ranh mê mẩn vì thích được lên màn bạc từ khắp nơi mò đến. Cô đã
từng nghĩ là mình tỉnh táo thông minh hơn cái đám ấy. Cô sẽ không bao giờ
rơi vào một cái bẫy như vậy. Ấy thế mà cuối cùng cô lại mắc, như bất kỳ
một ai.
Đáng nhẽ ngay từ cái phút đứng trước ống kính máy quay, cô đã phải
hiểu ra điều đó. Trước đấy cô đã đọc kịch bản. Mary Magđalen. Thoạt đầu,
cô cười đến mức suýt chết sặc. Đúng là không có gì lại khi Bơnơ nhớ đến
cô. Thật người với nhân vật hợp nhau hết chỗ nói nhé.
Rồi một cái gì đó của câu chuyện đã thấm vào cô. Cô cảm thấy lôi cuốn,
xúc động, đau đớn thực sự. Cô quên bẵng mất là mình đang đóng phim và
nhiều lần, trước ống kính máy quay như vậy mà cô cũng đã phát khóc thực
sự. Và đó là điều mà từ lúc bảy tám tuổi đến giờ, cô hầu như không còn
làm nữa. Chả có gì lạ khi cả thiên hạ đang phá lên cười. Nếu là người khác,
chắc chắn cô cũng cười con bé ấy. Một con gái điếm khóc than cho một con
gái điếm khác. Đáng nhẽ cô không được nghe theo như vậy. Một tuần đã
qua mà Bơnơ đã chẳng buồn gọi điện đến, dù chỉ một lời.