Mắt cô vụt sáng. “Anh muốn nói là bác sĩ Xtraxme phải không? Người
đã chữa mặt cho Linđa Đêvix?”
Anh gật đầu, mỉm cười.
- Tôi là y tá trưởng ca mổ ấy đấy. Chị ấy giỏi vô cùng.
- Xin cám ơn cô. Nào, thế bây giờ cô có thích đóng Mary Magđalen
không nào?
Đột nhiên, cô thấy muốn nó hơn bất kỳ một điều gì khác trên đời. “Có,
có”.
- Tôi đã hy vọng rằng đó chính là câu trả lời của cô. – Anh vừa nói vừa
rút ra một tờ giấy từ túi áo trong. – Bơnơ đã bảo rằng ông ta trả cô bao
nhiêu nhỉ?
- Hai ngàn một tuần.
Anh đã cầm bút trong tay và đang viết trên giấy. “Hượm đã, anh Ulf.” –
Cô vội nói, “Tôi biết Bơnơ định giễu thế thoi. Anh không cần phải trả tôi
nhiều đến thế đâu.”
- Có lẽ ông ta định giễu thật. Nhưng tôi thì không. Ông ta đã nói là hai
ngàn, thì đây: cô sẽ được như vậy. – Anh viết xong, đưa tờ hợp đồng cho
cô. – Cô nên đọc nó cho cẩn thận.
Cô cúi xuống nhìn tờ giấy in. Chỉ có tên cô và số lượng là viết tay. “Tôi
cần phải làm thế ư?”