*
* *
Bơnơ vào văn phòng anh chậm bốn mươi phút so với giờ hẹn. Thế là
không tồi lắm, trong tình thế quan trọng liên quan tới cả đôi bên. Không
muộn quá đến mức tỏ ra thô lỗ, không nhanh quá đến mức tỏ ra quỵ lụy.
Ông ta đi ngang qua văn phòng, đến ngồi xuống trước bàn của Đêvit. “Xin
lỗi vì đã quấy rầy ông, ông Morixcơ ạ”, Đêvit lịch sự nói.
- Không sao đâu, Đêvit ạ. – Bơnơ đáp cũng lịch thiệp như vậy. – Tôi đã
cố thúc cho xong cuộc họp sản xuất sáng nay.
- Tốt lắm. Vậy là ông giờ đã có chút ít thời gian rồi phải không?
Bơnơ nhìn đồng hồ tay. “Tôi có hẹn xem một kịch bản vào ngay bây giờ
đây.”
Đêvit mỉm cười. “Đám nhà văn quen với việc chờ đợi lắm.”
Bơnơ tò mò nhìn Đêvit. Vô tình, tay ông ta luồn vào trong áo vét tông,
hơi mở phanh sơ mi, cào cào. Đêvit để ý nhìn theo, nhoẻn miệng cười. “Bị
phát ban hả?”
- Anh cũng nghe chuyện rồi ư? – Bơnơ hỏi.
Đêvit gật đầu.
Bơnơ mỉm cười, gãi sồn sột. “Nó làm tôi ngứa điên lên mất. Nhưng mà
đáng giá lắm. Anh cũng nên một lúc nào đó thử Gieny một tí chơi. Con bé