Quyển bẩy - GIÔNƠX – 1940
1
Thật ngu hết chỗ nói!- Forextow làu bàu, đưa chiếc CAB-200 bổng lên
không trung, sau biên đội máy bay khu trục Xpitfaiơ.
Ngu cái gì thế? – Tôi hỏi lại, cúi nhìn xuống qua lưng chiếc ghế phi công
thứ hai. Lănđơn đã chìm khuất sau màn sương sớm mờ mờ. Mấy đốm lửa
của trận ném bom đêm qua vẫn còn đang cháy. – Họ đã không ném máy
bay của ta nhưng đã mua hết toàn bộ chỗ B17 mà ta có. Kêu làm quái gì, ta
đều biết là họ phải qui chuẩn hóa không quân của họ.
Tôi không nói chuyện đó- Rogiơ lẩm bẩm.
Động cơ số một và số hai, kiểm tra xong! – Morixây từ phía sau gọi với
lên. – Động cơ số ba và số bốn, kiểm tra xong. Các anh có thể cắt nhiên
liệu được rồi đấy?
Xong. – Rogiơ giảm bớt hỗn hợp nhiên liệu xuống.- Tôi nói về chuyện
kia kìa. – Anh phác tay về phía Morixây đang đảm nhận nhiệm vụ của kỹ
sư chuyến bay. – Thật là ngốc quá. – Tất cả bọn ta đều lên cùng một máy
bay. Nhỡ nó rơi thì sao? Còn ai để nắm vững hãng nữa hả?
Tôi ngoác miệng cười với anh ta. “Anh quá lo đấy”.
Anh ta mỉm cười đáp lại, nhưng không có chút ý nào hài hước. “Anh trả
lương cho tôi để tôi làm vậy mà. Chủ tịch hãng là kẻ phải lo nghĩ. Đặc biệt
là trong tình hình ta đang lớn phình ra thế này. Năm ngoái tổng thu nhập