Anh vừa định đưa nó cho Rôda xem thì cửa mở, cô thư ký lại bước vào.
“Thưa ông Ulf, có một bức điện nữa ạ.”
Anh vội vàng xé toạc phong bì. Mắt anh lướt nhanh trên tờ giấy. Một
cảm giác nhẹ nhõm đột ngột tràn ngập khắp người anh.
MAC ALIXTƠ CHUẨN BỊ BẤT KỲ SỐ TIỀN MẶT CẦN THIẾT ĐỂ
TRỊ SHEFILD – CHO LÃO TA MỘT ĐÒN NÊN THÂN VÀO.
Cũng như bức điện trước, dưới ký Cođơ. Anh đưa cả hai cho Rôda. Cô
đọc, rồi ngẩng lên nhìn anh, mắt sáng ngời. “Ta thắng rồi!” anh phấn khởi
thét tướng lên. Anh ôm chầm lấy cô, chực nhấc bổng cô lên thì cửa lại mở.
- Gì thế cô Uynxơn? – Giọng anh khó chịu.
Cô thư ký ngập ngừng đứng ở ngưỡng cửa. “Thưa ông Ulf, tôi xin lỗi là
đã quấy rầy ạ. Nhưng lại vừa có một bức điện nữa tới”.
- Ồ, đừng có đứng sững thế. Đưa cho tôi nào. – Anh nhìn Rôda. – Bức
này đề gửi cho cả hai chúng ta. – Anh đưa bức điện cho cô. – Em bóc đi.
Cô cúi xuống nhìn cái phong bì, rồi ngẩng lên nhìn Đêvit. Một nụ cười
hiện ra tươi tắn trên mặt cô.
Anh nhìn xuống mảnh giấy trong tay cô.
TUYỆT! MONG SẼ ĐẺ SINH ĐÔI!
Dưới bức điện này là một chữ ký khác: GIÔNƠX.