của ta là hơn ba trăm triệu đôla; năm nay ta vượt quá một trăm triệu do các
đơn đặt hàng quân sự. Chúng ta rồi sẽ phải bắt đầu cất nhắc nhân sự để có
người sẽ gánh vác được trách nhiệm, nếu như có chuyện gì xẩy ra với
chúng ta”.
Tôi với tay lấy một điếu thuốc lá. “Chuyện gì sẽ xẩy ra với chúng ta
được hả?” Tôi hỏi, đánh diêm châm lửa. Tôi nhìn anh ta qua màn khói
thuốc. “Trừ phi là anh đã cảm thấy ghen ghen với cánh không quân Hoàng
gia dưới kia và đang tính tới chuyện quay lại quân đội”.
Forextơ vươn người ra, giật điếu thuốc của tôi, đưa lên miệng ngậm.
“Giônơx, anh phải hiểu tôi hơn thế chứ lại. Tôi không thể theo được với
đám trẻ nữa rồi. Họ sẽ quây vòng lấy tôi mất. Còn nếu tôi phải làm một thứ
phi công ghế bành bàn giấy thì thà tôi làm ở đây còn hơn, nơi ít nhất tôi
cũng còn ở trong ban tham mưu của anh”.
Có một điều gì đó mang ý nghĩa trong lời anh ta nói. Cuộc chiến tranh
đang đẩy chúng tôi mở rộng phạm vi công việc tới một mức cả hai đều đã
không lường tới. Và chúng tôi cũng chưa chuẩn bị đầy đủ để vào cuộc.
Chúng ta phải kiếm một ai đó làm giám đốc nhà máy ở Canađa.
Tôi lặng lẽ gật đầu. Anh ta đã đúng – đó là một hành động thông minh
vô cùng, mẹ kiếp. Chúng tôi sẽ làm sẵn các phụ kiện ở những nhà máy tại
Mỹ rồi chở chúng tới Canađa, nơi có dây chuyền lắp ráp. Và khi xong xuôi,
các phi công của Không quân Hoàng gia sẽ bay chúng về Anh. Nếu công
việc này thực hiện được, mỗi tháng một máy bay chúng tôi sẽ làm xong
sớm được ba tuần.
Ý tưởng này còn có một số lợi thế về tài chính nữa. Chính phủ Anh và
Canađa sẵn sàng cung cấp tiền cho việc xây dựng nhà máy, và chúng tôi sẽ
đỡ được hai khoản. Nhà máy sẽ bớt tổn phí bởi vì chúng tôi không phải