- Chúng tôi rời các bạn ở đây thôi, các người anh em ạ…
- Ôkê, đại úy. Xin cám ơn các anh.
- Đi về may mắn nhé. Và đừng quên gửi cho tụi này những chiếc ra trò
đấy. Chúng tôi sẽ cần đến chúng để hè sang năm trả cho toán lính Đức ít nợ
cũ.
Forextơ cười phá len trong micrô. Người Anh đã trải qua những trận sinh
tử tơi bời, vậy mà giờ đây chỉ muốn đánh lại quân địch. “Đại úy, rồi các
bạn sẽ có”.
- Hay lắm. Tắt rađiô đi nhé.
Anh ta lại nghiêng cánh máy bay một lần nữa, rồi tốp khu trục lượn rộng
ra, vòng trở lại phía bờ biển nước họ. Sau đó mọi cái trở lại lặng lẽ, một
mình chúng tôi bay qua Đại Tây Dương trở về nhà.
Tôi cởi dây an toàn buộc thắt lưng ra, đứng dậy. “Nếu anh thấy ổn mọi
việc cả, thì tôi lui lại phía sau chợp mắt tí đây!”
Rogiơ gật đầu. Tôi mở cửa khoang giữa. “Anh hãy suy nghĩ về cái tôi
vừa nói nhé!”, anh ta gọi với lại.
- Nếu anh muốn nói về Amôx Uynthrop, thì quên đi nhé!
Morixây đang hờ hững ngồi trong cái ghế bành của kỹ sư chuyến bay,
thấy tôi vào liền ngẩng đầu lên. “Tôi không thể hiểu nổi”, anh buồn bã nói.
Tôi ngồi ghế xuống mép ghế. “Dễ tính ra thôi mà. B-17 bay với tổ lái
năm người, còn ta lại cần chín. Như thế có nghĩa là họ có thể đưa lên không
số máy bay gần gấp đôi. Một vòng từ đó sang Đức nhiều nhất là ba ngàn