hai trăm cây số, do đó họ chẳng cần đến tầm bay tám ngàn cây. Ngoài ra,
chi phí hoạt động cho nó chỉ nhỉnh hơn một nửa so với máy bay của chúng
ta”.
- Nhưng cái máy bay này bay cao hơn ba ngàn mét, nhanh hơn ba trăm
hai mươi cây số giờ. Nó được chở gần gấp đôi số bom nữa. – Morixây đáp.
- Morixây, anh có cái khổ là anh luôn đi trước thời đại. Người ta chưa
chuẩn bị gì để đón nhận những máy bay như kiểu này đâu.
Tôi nhìn thấy vẻ bàng hoàng lộ rõ trên mặt anh ta. Trong một thoáng, tôi
chợt cảm thấy ái ngại cho anh. Và điều tôi đã nói là rất đúng. Với số lượng
và tiền bỏ ra của tôi, anh chàng là công trình sư máy bay lớn nhất thế giờ
hiện nay. “Hãy quên đi. Đừng có lo lắng gì cả, rồi thiên hạ sẽ đuổi kịp anh.
Rồi có ngày, người ta sẽ bay hàng nghìn chiếc máy bay như thế này”.
- Nhưng không phải trong cuộc chiến trnah này đâu.- Anh thốt lên, chịu
thua tôi. Anh cầm một cái phích từ hộp các tông lên. – Có lẽ tôi phải đem
cho Rogiơ một chút cà phê.
Anh ta đi lên phía trước, vào buồng phi công. Tôi nằm duỗi dài trên ghế
nệm của kỹ sư chuyến bay. Tiếng gầm gừ đều đều của bốn cái động cơ ù ù
trong tai tôi. Tôi nhắm mắt lại. Suốt ba tuần ở Anh, tôi không hề có một
đêm ngủ ngon giấc. Chập chờn giữa các trận bom và các cô gái. Bom và
con gái. Bom. Con gái. Tôi thiếp đi.
Tiếng quả bom rít lên như còi mỗi lúc một to rồi nổ choáng óc ngay gần
đó. Mọi câu chuyện quanh bàn ăn ngừng phắt lại trong một thoáng.
- Tôi lo cho con bé quá, ông Cođơ ạ. – Người đàn bà có tuổi, mảnh
khảnh ngồi bên phải tôi thốt lên.