Tôi nhìn bà ta, rồi liếc nhanh sang Morixây ngồi đối diện với mình. Mặt
anh chàng căng thẳng, tái mét. Tôi quay sang phía người đàn bà. Quả bom
đã thực sự rơi đúng vào nhà hàng xóm, bà ta vẫn ngồi đây lo cho con gái bà
ta, tận tít bên Mỹ. Nhưng có lẽ bà ta phải lo lắng thế thật. Bà ta là mẹ của
Monica.
- Tôi không hề gặp Monica từ khi nó chín tuổi. Bà Hôlm nói tiếp, vẻ
căng thẳng. – Thế là đã gần hai mươi năm rồi. Tôi thường nghĩ về nó nhiều
lắm.
Bà không nghĩ về cô ấy nhiều lắm đâu, tôi thầm nhủ. Trước kia tôi đã
ngờ là các bà mẹ thì khác. Nhưng té ra họ cũng chẳng hơn gì các ông bố cả.
Họ nghĩ trước tiên là cho họ. Ít nhất thì tôi cũng có chung một cái với
Monica. Cha mẹ chúng tôi không thèm ngó ngàng gì đến chúng tôi hết. Mẹ
tôi thì chết, còn mẹ Monica thì bỏ trốn nhà theo giai.
Bà ta ngước mắt nhìn tôi, cặp mắt tím sâu thẳm dưới hàng lông mi đen
rất dài. Tôi có thể hình dung ra cái nhan sắc của bà ta về truyền lại cho cô
con gái. “Ông Cođơ, liệu ông có nghĩ là khi về Mỹ ông sẽ gặp nó không?”
- Thưa bà Hôlm, tôi không chắc đâu ạ. Monica sống hiện giờ ở Niu
Yooc. Còn tôi ở Nêvađa.
Bà lặng thinh một hồi. Rồi cái ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn xoáy vào tôi.
“Ông không thích tôi lắm, ông Cođơ nhỉ?”
- Bà Hôlm, tôi thực không hề nghĩ tới điều ấy, - Tôi đáp nhanh. – Tôi xin
lỗi là đã gây nên ấn tượng ấy.
Bà ta mỉm cười: “Không phải bởi vì ông đã nói cái gì quá đáng đâu. Mà
là tôi cảm thấy ông bất giác chùn người lại khi nghe thấy tôi giới thiệu
mình là ai?” Bà ta bứt rứt nghịch cái thìa trong tay. “Tôi biết rằng Amôx đã