- Giờ thì cũng chẳng còn khác chi. Tôi sẽ đi đây.
Rivd chằm chằm nhìn Macx hồi lâu. “Anh nói thật chứ?”
Macx gật đầu. “Tôi nói thật”.
- Anh đem cả anh chàng da đen đi chứ?
- Phải. Khi nào tôi lấy đủ phần tiền của tụi tôi.
Rivd xoay ghế quay vòng lại, lấy một ít tiền từ cái két ở phía sau hắn,
quẳng lên bàn trước mặt Macx. “Đây”
Macx nhìn chỗ tiền, rồi nhìn Rivd. Anh nhặt chỗ tiền lên đếm. “Đây chỉ
có năm trăm đôla thôi”.
- Thế anh nghĩ là bao nhiêu hả?
- Chúng ta đã đến Phot Uôth với bảy nghìn. Nguyên phần của tôi trong
chỗ đó cũng đã là hai nghìn ba. Và thực sự tiệm rượu không hề lỗ vốn. –
Anh nhặt một điếu thuốc quấn sẵn ở bàn Rivd lên, châm lửa. Tôi tính rằng
tôi và Maik ít nhất cũng phải được năm ngàn.
Rivd nhún vai. “Tôi không tranh cãi đâu” hắn nói, “xét cho cùng, chúng
mình đã lăn lộn với nhau nhiều. Anh đã tính thế, thì hãy cầm lấy bằng ấy”
Hắn đếm thêm tiền, bỏ lên trên bàn. Macx nhặt lên, đút vào túi. “Tôi đã
không nghĩ là ông lại từ bỏ nó dễ đến thế đấy”, anh thốt lên.
Đang giữa đường trở về quán rượu, Macx cảm thấy có ai níu mình ỏ phía
sau. Anh từ từ quay lại.