Đến khi họ tới khách sạn, hai mươi phút sau đó, lần đầu tiên trong đời,
Macx mới biết mình đã yêu một người con gái.
Macx buộc con ngựa vào cọc trước tòa nhà trại chăn nuôi của Rivd. Anh
leo lên thềm, gõ cửa. Khi con gái Rivd ra mở, mặt cô nom hốc hác và căng
thẳng như vừa khóc. “Ồ, anh đấy à”, cô trầm giọng nói, “vào đi”
Anh theo cô vào phòng khách, ôm lấy cô, bất chợt cảm thấy không yên,
“Betty, có chuyện gì thế em?”/
Cô chuội người khỏi tay anh. “Tại sao anh không nói với em anh là tù
trốn?”, không nhìn anh, cô hỏi.
Mặt anh chợt lạnh sắt lại nghiêm nghị. “Vậy thế có làm khác chuyện của
ta đi không?”
Cô nhìn vào mắt anh, đáp thẳng thắn. “Có. Nếu mà biết trước, không bao
giờ em sẽ để bị lôi cuốn vào chuyện đó”.
- Thê giờ em đã biết. – Macx vẫn khăng khăng, - Vậy có làm khác
chuyện của ta đi không?”
- Có. – Cô lại thốt lên. – Ôi, đừng hỏi em. Em bối rối quá!
- Thế ba em còn bảo em gì nữa?
Cô cúi xuống nhìn tay mình. “Ba bảo em không thể lấy anh. Không phải
chỉ vì anh là tù trốn mà còn là anh… là anh lai da đỏ!”
- Và chính vì thế mà em không yêu anh nữa sao?