bức điện và nhận được điện trả lời, nói rằng cô ta sẽ đến Phot Uôth vào
mồng năm tháng ba.
Macx đứng sững, chăm chú nhìn hành khách đang xuống tàu. “Chú biết
hình dạng cô ta chứ?” Maik hỏi.
- Như lời Gim bảo thôi, vả lại ông ta mười năm rồi không nhìn thấy mặt
cổ.
Dần dần, hành khách tản đi hết, chỉ còn một người phụ nữ trẻ đứng giữa
mấy cái vali và một cái hòm nhỏ, đang nhìn ngược nhìn xuôi trên sân ga.
Maik nhìn Macx dò hỏi “Liệu có phải nà cô ta không?”
Macx nhún vai.
Cả hai đi đến chỗ người phụ nữ. Macx bỏ cái mũ hiệu Xtetxơn của mình
xuống. “Cô là cô Rivd phải không ạ?”
Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ trẻ. “Tôi
thú thật là rất mừng khi thấy các anh”. Cô ta thốt lên, “Tôi đã bắt đầu nghĩ
là ba tôi đã không nhận được điện”.
Macx mỉm cười lại. “Tôi là Macx Xanđ” anh đáp, “Ba cô bảo tôi đi đón
cô”
Mặt cô gái thoáng tối lại. “Tôi cũng đã đoan đoán thế mà. Ba tôi bận đến
nỗi mười năm rồi có về thăm nhà đâu”.
Macx đoán cô ta không biết cha mình đã ở tù. “Nào đi thôi”, anh nói dịu
dàng, “tôi đã thuê một phòng trên gác khách sạn Palax. Cô có thể tắm rửa
và ngủ lại đó đêm nay. Chúng ta phải đi hai ngày mới tới nàh và sáng mai
mới lên đường”.