Ống kính đưa gần lại mặt viên cảnh sát, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy
những lỗ chân lông trên da anh, cô như cảm thấy được hơi thở nóng ấm của
anh. Anh nâng nòng súng lên, nhìn soi vào nó.
Cô cảm thấy được nỗi mệt mỏi ở trong anh, nhìn thấy được cơn dày vò
quyết định cuối cùng làm môi anh mím chặt, hàm anh bạnh vuông ra, cái
gò má cao, giống như người da đỏ của anh miết phẳng xuống, hằn sâu
thành mấy đường chạy tới mép. Nhưng cặp mắt anh, cặp mắt anh mới làm
cô nghẹn thở.
Đó là đôi mắt của người đã từng hiểu thế nào là cái chết. Không phải chỉ
một, mà nhiều lần. Đôi mắt của một người hiểu rõ sự vô ích của nó, thấm
thía hết những nỗi buồn và khổ đau mà nó đem lại.
Chậm rãi, viên cảnh sát tiến tới cửa, bước ra ngoài. Nắng rực rỡ ập vào
mặt anh. Anh kéo sụp cái mũ rộng của mình xuống cho khỏi chói, và bắt
đầu thong thả đi trên con đường vắng ngắt. Loang loáng hiện ra những bộ
mặt của dân thị trấn nhìn theo anh qua khe cửa, màn gió, kẽ cửa sổ. Anh
không nhìn trả, chỉ lặng thinh đi, cái áo bạc phếch của anh đã bắt đầu lấm
tấm mồ hôi vì trời nóng, cái quần bò vá đã sờn chỉ, bó lấy đôi chân thon
chắc, hơi vòng kiềng. Miếng đồng, ghi tên và chức vụ, sáng lòe trên ngực
anh.
Cái Chết mặc quần áo mềm đẹp, đắt tiền. Không một hạt bụi nào làm mờ
đôi ủng của nó. Cái báng súng lục khảm ngà của nó sáng trắng. Mặt nó hiện
rõ lên một vẻ căm hờn, mắt nó ngời lên khoái cảm được chém giết, tay nó
vờn vờn trên bao súng như một con rắn đuôi chuông.
Trong một thoáng, hai người đứng lặng, nhìn soi vào mắt nhau. Mắt Cái
Chết lóe sáng niềm vui man dại giết choc. Mắt viên cảnh sát ủ ê, đượm
buồn.