thế ấy. Kể cả anh. Nếu anh chơi trò phóng tay thì ít nhất cũng phải để em
‘cầm bài’!”.
Nêvađa gật đầu. Anh đã quá quen nghe thấy ba tôi nói những lời như
vậy. Và anh cũng đã từng là người dạy tôi rằng cần phải luôn nhảy vào
cuộc khi thấy tiền đặt đã lên cao.
- Nhưng ông đã biết gì về chuyện làm phim nào? – Piơx hỏi.
- Không hề biết gì cả. – Tôi đáp. – Nhưng xin hỏi lại: ông đã biết những
ai từng làm phim nói rồi nào?
Piơx đờ người. Mắt ông ta dần dần vụt hiểu. Tôi nói đúng. Đây là một
lĩnh vực mới. Không hề có ai kì cực cả. Tôi quay sang Nêvađa, “Thế nhé?”.
- Anh cũng không biết nữa. – Anh nói chậm rãi. – Anh để chú liều vậy.
Anh cũng không còn gì để mất nữa.
- Anh nhầm! – Piơx nói nhanh. – Nếu bộ phim chẳng ra gì, thì cái nghề
diễn viên của anh cũng đi đời!
Nêvađa mỉm cười với ông ta. “Trước đây tôi làm ăn cũng không đến nỗi
mèng lắm. Tôi cũng đã già tới cái mức không cần để ý lo lắng mình rồi sẽ
đâm vào đâu”.
- Thế nhé, anh Nêvađa?
Anh chìa tay ra. Những nếp nhăn mệt mỏi ở khóe mắt anh đột nhiên giãn
ra, anh lại trẻ lại. “Đồng ý, Giônơx Con ạ!”.Tôi bắt tay anh rồi bước đến
máy điện thoại. Tôi gọi cho Môrôni ở ngân hàng. “Bác thảo giấy tờ chuyển
khoản nợ sang cho Công ty thuốc nổ Cođơ”, tôi nói.