Quyển một. GIÔNƠX - 1925
1
Khi Renô hiện ra phía dưới tôi, mặt trời bắt đầu lặn dần xuống sa mạc
Nêvađa trắng xoá. Tôi từ từ nghiêng cánh chiếc Oaco, nhằm thẳng hướng
đông. Tôi nghe rõ tiếng gió rít vèo vèo qua các thanh giằng và mỉm cười
một mình. Cụ già hẳn sẽ điên người lên khi nom thấy cái của này đây.
Nhưng rõ ràng là chẳng cái gì khiến cho cụ ấy bực được cả. Cụ không phải
tốn một xu về cái máy bay này. Tôi chơi súc sắc được nó.
Tôi đẩy cần lái về phía trước và hạ dần xuống năm trăm thước. Lúc này
tôi đang bay phía trên đường 32, hai bên sa mạc trắng mờ đang vùn vụt lùi
lại phía sau. Xoay đầu máy bay về hướng chân trời, tôi nhìn sang bên cạnh.
Kia rồi, cách khoảng mười cây nữa. Giống hệt như một con cóc xấu xí,
ngồi chồm chỗm trên xa mạc. Cái nhà máy.
THUỐC NỔ COĐƠ
Tôi đẩy cần lái thêm về phía trước và lao vèo qua nhà máy ở độ cao ba
mươi mét. Tôi làm một vòng lượng Imenman
và ngoái cổ lại.
Bọn họ đều đã ngó qua cửa sổ. Những cô gái Mêhicô da đỏ mặc quần áo
sặc sỡ, những người đàn ông trong bộ đồ lao động bạc phếch. Tôi hầu như
nhìn thấy được cả những cặp mắt nhợt đi vì sợ hãi của họ nom theo tôi. Tôi
ngoác miệng ra cười. Cuộc đời của bọn họ đã đủ buồn chán lắm rồi. Giờ để
cho họ biết một tí hồi hộp thực sự cho đời thêm tươi chút.