vương thuốc vẻ vào cái áo blu xám lùng thùng của cô. Cô quay ra phía cửa
đúng lúc Raina bước vào.
-Mình xin lỗi đã phải giữ cậu ở lại muộn. Chúng mình tối nay quay có
quá giờ.
Ilenơ mĩm cười. “Không sao đâu. Dù sao mình cũng còn một ít việc phải
làm cho xong. Tại sao cậu không ngồi xuống nghỉ đi dăm phút? Mình đã
nghe thấy văn phòng sản xuất bảo rằng cậu sẽ xong muộn nên đã mua cà
phê và bánh mì thịt đây rồi”.
Raina nhoẻn cười tươi tắn, vẻ biết ơn. “Cám ơn”, cô thốt lên, ngồi phịch
xuống cái đi văng to, giũ giày ra. “Mình mệt quá!”
Ilenơ đẩy một cái bàn cà phê tới đivăng. Cô mở mô5t cái tủ lạnh nhỏ, lấy
ra một khay bánh mì kẹp thịt, đặt xuống trước mặt Raina. Mở nắp một cái
phích mlớn đựng cà phê đen, cô nhanh nhẹn rót ra một cốc cho Raina.
Raina nâng cái cốc bốc hơi ngùn ngụt lên môi. “Thế này hay quá”, cô nói
qua miệng cốc. Cô nhấp thêm một nhụm cà phê nữa, rồi ngã ngật đầu trên
thành cái đivăng. “Mình mệt đến mức kgông cảm thấy đói nữa!”.
-Cậu đủ quyền kêu hơn thế ấy chứ! – Ilenơ đáp – Suốt một năm trời ròng
rã từ khi đóng xong Thằng phản bội, không nghỉ lấy một tuần nào. Ba phim
liền, hết xong bộ này lại tiếp ngay bộ kia. Rồi tuần sau lại bắt đầu một phim
mới nữa chứ. Thật kỳ lạ là sao cậu chưa quỵ hẳn.
Raina nhìn cô, “Mình thích làm việc”.
-Mình cũng vậy. – Ilenơ đáp nhanh. – Nhưng có mức độ của nó chứ.