--Mình cho là như vậy. – Ilenoơ đáp. – Đúng thế nếu như Bơny không ăn
cắp sau lưng họ.
Raina mĩm cười. Cô cảm thấy dào lên một cảm giác nhẹ nhõm. Cuối
cùng, Nêvađa cũng không phải lo lắng gì nữa rồi. Cô cầm một chiếc bánh
mỳ kẹp thịt lên và bắt đầu ăn ngấu nghiến. “Đột nhiên mình sao thấy đoái
quá”, cô lụng bụng nói qua mồm đầy bánh.
Lặng lẽ, Ilenơ đổ thêm cà phê vào cốc cho Raina, rồi rót một cốc nữa cho
mình. Raina ăn rất nhanh, vài phút sau đã xong. Cô nhặt một điếu thuốc lá
trong cái hộp nhỏ trên bàn, châm lửa.
Ngả người vào thành ghế, cô thở khói lên trần nhà, một mảnh màu hồng
hồng quay lại trên má cô. “Mình giờ cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Chúng ta có
thể thử đám áo xống ngay sau khi mình hút xong điếu thuốc này”.
-Cứ từ từ. – Ilenơ đáp. – Mình có thời gian mà.
Raina đứng dậy. “Ta bắt đầu thôi”. Cô miết điếu thuốc lá vào một cái gạt
tàn. “Mình vừa sực nhớ là đã hẹn một cảnh chụp ảnh ăn sáng cho tạp chí
Các ngôi sao màn bạc vào sáng mai, lúc sáu giờ”.
Ilenơ đi đến tủ quần áo, gạt hai cánh sang hai bên. Sáu đôi quần áo sơ mi
chẽn kiểu nghệ sĩ xiếc, có sáu màu khác nhau, treo trong đó. Raina lấy ra
một bộ, quay lại phía Ilenơ, giơ bộ quần áo ngắn cộc lên trước mặt cô. “Nó
càng ngày càng nhỏ lại”.
Ilenơ mĩm cười “Đích thân Bơny ra lệnh làm đấy. Vả lại, tên của bộ
phim là Cô gái trên chiếc đu bay mà”.
Cô đã lấy bộ quần áo, giơ lên trong lúc Raina bắt đầu cởi đồ. Raina quay
lưng lại phía cô, bước ra khỏi váy của mình, chật vật chui vào bộ quần áo