Cô chực đứng dây thì chuông điện thoại cạnh cô chợt réo. Cô ngồi
xuống, cầm lấy ống nghe “Alô!”.
Nêvađa nghe thấy một giọng léo nhéo qua ống nghe. Raina ranh mãnh
nhìn anh rồi lại nói vào máy.
-Chào chị, Luêla. -Giọng cô ngọt lịm.- Không, chị không đánh thức tôi
đâu. Nêvađa và tôi đang ăn sáng... Ờ, đúng đấy – Cô gái trên chiếc đu bay.
Đó là một kịch bản tuyệt vời...Không, Noman đã quyết định không mượn
Gablơ ở hãng Mêtrô nữa. Ông ấy nói chỉ có một người xứng đáng với vai
ấy thôi... Tất nhiên rồi, Nêvađa. Nó hợp với anh ấy một cách tự nhiên. Xin
chị chờ cho một phút. Tôi sẽ bảo anh ấy để anh ấy đích thân nói cho chị
hay.
Cô đưa tay bịt lấy miệng ống nói. -”Paxơnđ đấy”, cô thì thào nhanh.
“Hôm qua Bơny đã quyết định để anh đóng vai gã cưỡi ngựa nhào lộn.
Luêla đang mò xem chuyện có đúng không”.
-Sao vậy? - Nêvađa lãnh đạm hỏi. - Hãng MGM không cho lão ta mượn
Gablơ ư?
-Đừng có ngớ ngẩn! Anh cầm máy đi.
-Alô, chào cô Luêla!
Cái giọng quen thuộc, ngọt như mía lùi của cô ta chóp chép bên tai anh.
“Chúc mừng anh nhé, anh Nêvađa. Tôi nghĩ rằng thật là tuyệt khi anh lại
đóng địch thủ với người vợ đáng yêu của anh đấy!”.
-Ồ hượm đã, Lueela.- Anh cười.- Đừng vội thế. Tôi không đóng phim đó
đâu.