phóng viên nhiếp ảnh của tạp chí Các ngôi sao màn bạc ạ”.
Ra vậy đấy. Nêvađa cảm thấy nhói lên một cảm giác bực bội. Đã mấy
tháng rồi Raina mới gọi anh cùng ăn sáng và chỉ là để quảng cáo cho công
chúng. Nhưng rồi gần như lập tức, anh lại cảm thấy ân hận vì đã cáu như
vậy. Xét cho cùng, không phải lỗi ở cô. Cô mấy tháng vừa qua đã làm việc
ngày đêm ròng rã.
-Bảo với bà nhà là ngay sau khi cho ngựa vào chuồng, tôi sẽ lên.
-Dạ thêm một kiểu ảnh bà rót cà phê cho ông Nêvađa nữa ạ. -Tay phóng
viên chụp ảnh nói. Rồi chúng tôi xong việc ạ.
Nêvađa nhấc cốc của mình lên, chìa qua bàn tới chỗ Raina. Cô nhấc bình
đựng cà phê bằng bạc lên, giơ nó ở phía trên cái cốc. Tự động, theo thói
quen nghề nghiệp, các nụ cười hiện ra trên môi họ.
Họ đã đi qua tất cả mọi cái như thường lệ. Kiểu ảnh Raina rán thịt và
trứng, anh ngó nhìn bếp lò qua vai cô. Miếng bánh mỳ vàng cháy. Cảnh đút
thức ăn vào miệng nhau. Mọi cái mà độc giả hi vọng nhìn thấy ở các ngôi
sao màn bạc. Kiểu ảnh này là để tạo ra cho họ một không khí chồng vợ gia
đình.
Sau khi đám phóng viên thu dọn dụng cụ, rút lui, là một khoảng im lặng
ngượng ngập, lóng ngóng. Rồi Nêvađa thốt lên, “anh mừng vì thế là xong
chuyện”.
-Em cũng vậy. Raina đáp. Cô ngần ngừ, rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ treo
tường. -Em có lẽ phải sửa soạn đi rồi. Em phải đến phòng hoá trang vào lúc
bảy giờ rưỡi.