- Cái của nhép này mang vũ khí nhiều gấp đôi, cộng thêm bốn tạ rưỡi
bom, bay xa hơn tám trăm năm mươi cây số, cao hơn nghìn bảy mét, nhanh
hơn một trăm ba mươi cây số một giờ so với cái máy bay chiến đấu Cơtix
mà ngài đang nói tới đấy ạ - Tôi bẻ lại.
- Hãng Cơtix làm máy bay đều tốt cả - Viên tướng buông thõng.
Tôi trố mắt nhìn ông ta. Tranh luận với lão này thật phí công. Như là nói
trước một bức tường đá. “Thưa tướng quân. Tôi có nói là không đâu. Hãng
Cơtix bao nhiêu năm rồi vẫn làm ra máy bay tốt cả. Nhưng tôi đang nói
máy bay này thì hơn hẳn mọi kiểu đã có”.
Tướng Gađix quay sang Morixây. “Chúng tôi đã sẵn sàng xem máy bay
của các ông biểu diễn”, Ông ta nói sõng sượt. “Nghĩa là, nếu anh chàng phi
công này hết lèm bèm tranh luận nữa”.
Morixây bối rối liếc vội sang tôi. Rõ ràng là viên tướng không hề thấy
tên tôi có gì lạ cả. Tôi gật đầu với anh và quay lại nhà để máy bay.
- Đẩy nó ra! - Tôi gọi to đám thợ máy đang đứng đợi ở đó.
Morixây, viên tướng và đám tùy tùng bước ra ngoài. Khi tôi đi ra, tôi
thấy Morixây và những người khác đã xúm lại thành một vòng tròn quanh
viên tướng, nhưng Forextơ hơi tách ra, đang nói chuyện với một phụ nữ trẻ.
Tôi nhìn quanh cô ta. Nom được đấy - mắt sáng ngời liều lĩnh, miệng ướt
lẳng.
Tôi theo sau máy bay ra tới đường băng. Nghe thấy tiếng chân lộp bộp
sau lưng, tôi quay lại, Morixây. “Đáng nhẽ anh không nên bắt đầu với ông
tướng ấy theo kiểu như vậy”.