Tôi ngoác miệng cười với anh. “Có lẽ sẽ làm cho lão ấy tỉnh ra một chút.
Lão ấy đã có đủ những thằng vâng dạ ở xung quanh đến mức có thể làm
một tay chủ sản xuất phim được rồi”.
- Dù sao, khó có thể bán cho lão theo giá ấy được đấy anh ạ. Tôi biết
Cơtix tính một trăm năm mươi ngàn một cái của họ. Mà anh cũng đã rõ
đấy, cố lắm chúng ta cũng chỉ hạ được đến mức trăm hai rưỡi.
- Vậy thì sao? Đấy chính là sự khác nhau giữa thịt gà và phân gà. Người
ta không thể mua một chiếc Cađilac với giá của một chiếc Phođ được.
Anh ta nhìn tôi một thoáng, rồi nhún vai. “Giônơx, đấy là tiền của anh”.
Tôi nhìn theo anh ta quay trở lại chỗ viên tướng. Anh ta có thể là một kĩ
sư hàng không tuyệt vời, nhưng quá dễ xúc động, không thể làm được một
tay chào hàng giỏi. Tôi quay sang anh chàng thợ máy. “Xong chưa?”.
Vẫn như từ lúc ông kiếm tra đấy ạ.
- Tốt lắm. - Tôi đáp và bắt đầu leo vào buồn lái. Tay ai giật giật chân tôi,
tôi cúi nhìn xuống.
- Tôi ngồi cùng một chuyến có sao không? - Viên trung tá hỏi.
- Không hề gì. - Tôi đáp. - Nhảy vào đi.
- Xin cảm ơn. À mà này, tôi còn chưa nhớ tên anh lúc giới thiệu đâu.
- Giônơx Cođơ - Tôi nói.
- Tôi là Rôgiơ Forextơ. – Anh ta đáp chìa tay ra cho tôi.