- Vậy như đúng ngày đó, tình cờ ông chỉ còn một cổ phiếu thì sao hả?
Đêvit nhỏ nhẹ hỏi. – Nếu ông bán cho lão ta cái cổ phiếu ấy, ông vẫn giữ
được lời hứa cơ mà.
- Nhưng mười lăm đã là tuần sau rồi. Anh có thể bảo ai mua được chỗ cổ
phần ấy từ nay đến trước ngày ấy?
- Giônơx Cođơ.
- Nhưng nếu anh không tìm được anh ta đúng hẹn thì sao? Tối mất tong
bốn triệu đôla. Mà nếu tôi bán nó ở thị trường công khai, nó sẽ làm giá cổ
phiếu chung của hãng tụt xuống ngay lập tức.
- Tôi sẽ bảo đảm lo cho ông có đủ tiền. – Đêvit cúi người qua bàn. – Và
ông Morixơ ạ, - anh nói thêm, dịu dàng. – Ông có thể bắt đầu viết hợp đồng
mới cho mình đi, ngay bây giờ.
*
* *
- Bốn triệu đồng! – Irving thét lên. – Cậu nghĩ tớ lấy ở chỗ chó nào ra
được chỗ tiền ấy hả?
Đêvit chằm chằm nhìn bạn. “Bình tĩnh lại đi, Mũi Kim. Điều này…”
- Và nếu như Cođơ bảo là anh ta không cần chỗ cổ phần đó thì sao nào?
– Irving hỏi, giọng đã dịu hơn, - Tớ sẽ làm gì khi ấy hả? Dùng chúng làm
giấy chùi đít ư? – Anh ta nhai điếu thuốc xì gà ngốn ngấu. – Cậu được coi
là bạn của tớ. Tớ đã nhầm trong chuyện hợp đồng này. Tớ không có ai là
bạn cả. Mồ ma thằng Yxchat Xchuatz, - rồi người ta sẽ gọi tên tớ thế.