- Không đến mức tồi tệ như vậy đâu.
- Đừng có mở miệng nói chuyện tồi tệ hay không với tớ. – Irving cáu
kỉnh nói. – Công việc của bọn tớ mà hỏng thì không đơn thuần là bị thải
như các cậu đâu.
Đêvit lặng thinh nhìn anh ta một thoáng. “Irving, tớ xin lỗi cậu. Tớ
không có quyền gì bắt cậu phải liều một cú như thế này cả”. Anh quay đi,
nhằm cửa bước ra.
- Hầy, hượm đã nào! – Giọng của Irving làm anh dừng lại. – Cậu định đi
đâu thế?
Anh nhìn chằm chằm vào anh ta.
- Tớ có bảo dứt khoát là không làm đâu nào? – Irving nói.
*
* *
Bộ ngực đồ sộ của mợ May phập phồng phẫn nộ. “Cậu Bơny mày đã đối
xử với mày như bố đẻ”, bà ta cất giọng the thé chói tai, “có phải mày đã
từng như con của ông ấy không? Đã bao giờ mày thốt ra được một lời tán
thưởng biết ơn những cái ông ấy đã làm cho mày chưa? Chưa hề. Thậm chí
ngay cả hồi mồ mả ông ấy còn, mày cũng không một lần nói được hai tiếng
cám ơn nữa”. Bà ta rút ở túi ngực ra một cái khăn mùi xoa, bắt đầu chấm
chấm hai mắt, viên kim cương mười hai cara trên chiếc nhẫn cưới hơi ngả
màu hồng của ba ta lấp lánh phát ra những tia ngũ sắc như một đốm đèn