Hắn đứng lên ủ rũ bước ra phòng khách. Sao mình biết được có phải họ
không? Hắn tự hỏi. Hắn mở cửa.
Hai người đứng trong hành lang mờ tối, một phụ nữ nhỏ người, đáng
yêu, đúng kiểu Greta Garbo , với cặp mắt xanh và mái tóc vàng; người đàn
ông lớn hơn, cặp mắt thông minh nhưng nét mặt người Mông Cổ bèn bẹt
khiến hắn trông tàn bạo. Người phụ nữ khoác khăn choàng thời trang, đi
đôi ủng cao sáng loáng và mặc quần ống bó; người đàn ông gù người trong
chiếc áo sơ mi vải nhàu và quần bẩn loang lổ, toát ra vẻ thô tục gần như cố
ý. Hắn mỉm cười với Isidore nhưng cặp mắt nhỏ tinh anh vẫn mang vẻ khó
thấu.
“Chúng tôi đang tìm…” người phụ nữ tóc vàng nhỏ nhắn cất lời, nhưng
rồi cô ta nhìn ra đằng sau Isidore, khuôn mặt òa lên mừng rỡ. Cô ta đi
nhanh qua hắn, gọi: “Pris! Cô sao rồi?” Isidore quay lại. Hai người phụ nữ
ôm nhau. Hắn dịch sang một bên, và Roy Baty đi vào, lừng lững và ủ rũ,
cười nụ cười nhếch mép không thành tiếng.