“Tôi cứ nghĩ là đọc nó người ta sẽ cảm thấy tệ hơn.”
“Không hề,” Pris nói cộc lốc.
“Cô có mang theo mấy tài liệu đọc tiền thuộc địa ấy về đây không?” Hắn
chợt nghĩ phải đọc thử mới được.
“Về đây chúng thành vô giá trị, bởi trên Trái đất này, nó chưa bao giờ
thành mốt cả. Dù sao, ở đây cũng có rất nhiều ở trong các thư viện - đó là
nơi chúng tôi lấy nguồn hàng – đánh cắp trong thư viện Trái đất rồi gửi tên
lửa tự hành bắn lên sao Hỏa. Ban đêm anh ra ngoài đi lang thang ngoài
vùng đất trống, và đột nhiên, anh nhìn thấy một chớp sáng, đó là quả tên
lửa bị nứt đôi, các tạp chí truyện tiền thuộc địa đổ ộc ra khắp nơi. Một kho
báu. Nhưng dĩ nhiên anh đọc trước rồi mới đem bán.” Cô ta bắt đầu hăng
hái về chủ đề này. “Trong tất cả…”
Một tiếng gõ vang lên từ cửa ra hành lang.
Pris tái mặt, thì thầm, “Tôi không thể ra được. Đừng làm ồn. Ngồi yên
nhé.” Cô ta căng thẳng, nghe ngóng. “Không biết cửa có khóa không,” cô
nói gần như không nghe thấy. “Chúa ơi, tôi hy vọng là có.” Cặp mắt cô,
hoang dại và mãnh liệt, chằm chặp nhìn hắn như khẩn nài, như đang cầu
nguyện hắn biến điều đó thành sự thật.
Một giọng nói xa xôi từ hành lang cất lên, “Pris, cô có đó không?” Giọng
đàn ông. “Roy và Irmgard đây. Chúng tôi nhận được thiếp của cô.”
Đứng lên đi vào phòng ngủ, Pris trở ra mang theo bút và mẩu giấy, cô ta
ngồi xuống, nguệch ngoạc viết vội.
ANH ĐI RA CỬA.
Isidore lo lắng cầm bút viết:
RỒI NÓI GÌ?
Với vẻ tức giận, Pris nguệch ngoạc:
XEM CÓ PHẢI THỰC SỰ LÀ HỌ KHÔNG.