sao thì ban đầu tôi lấy thuốc chỗ Roy, tôi sống vì loại thuốc giảm đau tổng
hợp mới đó, cái chất silenizine đó. Rồi tôi gặp Horst Hartman, hồi đó anh ta
có một cửa hàng tem, tem bưu chính hiếm ấy. Có quá nhiều thời gian rảnh
đến nỗi không thể không kiếm thú vui, một thứ gì đó ta có thể vùi đầu vào
mãi không dứt. Và Horst khiến tôi quan tâm đến tiểu thuyết tiền thuộc địa.”
“Ý cô là sách cũ à?”
“Những truyện được viết về du hành không gian trước thời kỳ du hành
không gian.”
“Làm sao có thể có truyện về du hành không gian trước khi…”
“Những người viết đã bịa ra.”
“Dựa vào cái gì?”
“Vào trí tưởng tượng. Rất nhiều lần tưởng tượng của họ là sai. Ví dụ như
họ viết rằng sao Kim là một thiên đường rừng nhiệt đới với quái vật khổng
lồ và phụ nữ mặc giáp che ngực sáng óng ánh.” Cô ta nhìn hắn. “Anh có
thích thứ đó không? Những phụ nữ to lớn, những mái tóc vàng dài tết bím,
và những giáp che ngực óng ánh to như quả dưa hấu?”
“Không.”
“Irmgard tóc vàng,” Pris nói. “Nhưng nhỏ nhắn. Dù sao thì cũng có thể
kiếm được bộn tiền bằng cách buôn lậu truyện cũ, tạp chí, sách hay phim
tiền thuộc địa, lên sao Hỏa. Không cái gì gây thích thú bằng được đọc về
những thành phố, những tập đoàn công nghiệp lớn và những cuộc xâm
chiếm thuộc địa thật sự thành công. Anh có thể tưởng tượng sao Hỏa đã
từng như thế nào không? Các kênh rạch.”
“Kênh rạch ư?” Hắn mờ mịt nhớ đã đọc về điều đó, vào thời xưa họ từng
tin trên sao Hỏa có kênh rạch.
“Kênh rạch nhằng nhịt khắp hành tinh. Và những thực thể từ hành tinh
khác. Với trí tuệ vô hạn. Và những truyện về Trái đất, xảy ra trong thời đại
của chúng ta, thậm chí là sau nữa. Một thế giới không có bụi phóng xạ.”