“Và họ săn lùng cô sao? Họ sắp sửa đến đây giết cô sao?” Lúc này hắn
hiểu ra, sao cô gái lại hành động bí mật như vậy. “Chẳng trách cô lại sợ và
không muốn gặp ai.” Nhưng hắn nghĩ, Chắc là hoang tưởng thôi. Hẳn cô ta
bị loạn tâm thần. Mang theo hoang tưởng bị truy đuổi. Có thể do tổn
thương não, vì bụi phóng xạ, có thể cô ta là kẻ đặc biệt. “Tôi sẽ quật ngã họ
trước,” gã nói.
“Bằng cái gì?” Cô ta mỉm cười yếu ớt, hé lộ hàm răng trắng đều, nhỏ
nhắn.
“Tôi sẽ xin giấy phép mang súng laser. Dễ lấy lắm, bởi ở đây gần như
không có ai. Cảnh sát không tuần tra – người ta nghĩ người dân cần tự bảo
vệ bản thân.”
“Thế lúc anh đi làm thì sao?”
“Tôi sẽ xin nghỉ phép!”
Pris nói, “Anh thật tốt bụng, J. R. Isidore. Nhưng nếu những kẻ săn
thưởng đã hạ được mấy người kia, hạ được Max Polokov, Garland, Luba,
Hasking và Roy Baty…” Cô ngừng lại. “Roy và Irmgard Baty. Nếu họ chết
thì thực sự chẳng còn gì quan trọng nữa. Họ là bạn thân nhất của tôi. Thế
chó nào mà tôi không nghe tin gì của họ nhỉ?” Cô ta văng tục, tức giận.
Hắn đi vào bếp, lấy xuống nào đĩa, bát và ly bụi bẩn đã lâu không dùng.
Hắn đem vào bồn rửa, mở vòi nước nóng đầy rỉ cho đến khi nước trong lại.
Chốc sau, Pris xuất hiện, ngồi vào bàn. Hắn mở chai Chablis, cắt đào, pho
mát và đậu phụ.
“Cái món màu trắng là gì thế? Không phải pho mát.” Cô chỉ tay.
“Chúng làm từ tinh bột đậu nành. Giá mà tôi có chút…” Hắn ngừng nói,
đỏ mặt. “Ngày xưa người ta ăn với canh thịt bò.”
“Người máy,” Pris lẩm nhẩm. “Đó là kiểu lỡ lời mà người máy thường
mắc phải. Đó là thứ sẽ làm lộ tẩy.” Cô ta bước đến, đứng cạnh hắn, và
trước sự ngạc nhiên tê liệt của hắn, cô ôm lấy eo hắn, và trong chốc lát áp