14
“
C
HÚNG TA NÓI CHUYỆN ĐƯỢC KHÔNG?”
Roy nói, chỉ về phía Isidore.
Rạng rỡ vì vui sướng, Pris nói, “Ở mức độ nào đó thì được.” Quay sang
Isidore, cô ta nói, “Xin vô phép.” Cô dẫn hai người Baty sang một bên và
thầm thì với họ, rồi ba người họ quay lại đứng trước J. R. Isidore. Hắn cảm
thấy không thoải mái và lạc lõng. “Đây là Isidore,” Pris nói. “Anh ta đang
chăm sóc tôi.” Lời thốt ra thoảng sắc thái châm biếm cay độc. Isidore chớp
mắt. “Thấy chưa? Anh ta mang đồ ăn tự nhiên cho tôi.”
“Đồ ăn,” Irmgard Baty lặp lại, và thoăn thoắt lướt vào phòng xem.
“Đào,” cô ta nói, ngay lập tức cầm bát và thìa lên, mỉm cười với Isidore, cô
ta ăn nhanh nhảu từng miếng nhỏ như con thú. Nụ cười của cô ta, khác với
Pris, toát ra sự ấm áp giản dị - nó không che giấu ẩn ý.
Đi theo cô ta – hắn cảm thấy bị thu hút về phía cô – Isidore nói, “Cô từ
sao Hỏa đến.”
“Đúng, chúng tôi bỏ cuộc rồi.” Giọng cô ta trầm bổng, trong lúc đôi mắt
xanh sáng quắc như chim lấp lánh nhìn hắn. “Tòa nhà anh đang ở thật kinh
khủng. Không còn ai khác sống ở đây hả? Chúng tôi không thấy ánh đèn
nào khác.”
“Tôi sống ở tầng trên.”
“Ồ, tôi cứ nghĩ anh và Pris có lẽ đang sống chung.” Giọng Irmgard Baty
không có vẻ chê trách, chỉ thuần túy là một nhận định.
Roy Baty gầm gừ nhưng vẫn mỉm cười theo kiểu của hắn. “À, chúng nó
hạ Polokov rồi.”